Hoàn cảnh Trận_Tương_Dương_(191)

Năm 190, các chư hầu do Viên Thiệu cầm đầu phát động chiến tranh chống quyền thần Đổng Trác với danh nghĩa cứu nhà Hán. Thái thú Trường Sa (thuộc Kinh châu) là Tôn Kiên hưởng ứng Viên Thiệu, mang quân giết chết Thứ sử Kinh châu là Vương Duệ. Đổng Trác liền cử tông thất Lưu Biểu đến trấn nhậm Kinh châu thay Vương Duệ.

Sau đó Tôn Kiên đã đánh chiếm thủ phủ Kinh châu là Nam Dương, nên Lưu Biểu không thể đến đó mà phải đến Tương Dương (thuộc Nam quận) đóng trị sở. Tôn Kiên bàn giao Nam Dương cho Viên Thuật (em Viên Thiệu, cùng tham gia liên minh đánh Đổng Trác) và tiếp tục tiến quân, đánh bại quân chủ lực của Đổng Trác, tiến vào Lạc Dương. Đổng Trác phải mang Hán Hiến Đế chạy về Trường An. Nhưng từ lúc này chư hầu chia rẽ và tan rã, quay sang đánh lẫn nhau. Anh em Viên ThiệuViên Thuật trở mặt; Lưu Biểu ngả theo Viên Thiệu, Tôn Kiên ngả theo Viên Thuật.

Khi Viên Thuật tiến cử Tôn Kiên làm thứ sử Dự châu,[1] đi đánh Đổng Trác thì Viên Thiệu lại cho người phe mình là Chu Ngang làm thứ sử Dự châu (chiếm chức vị của Tôn Kiên) và đánh vào căn cứ của Kiên tại Dương Thành. Tôn Kiên tức giận mang quân trở về đánh Chu Ngang. Ngang thua trận bỏ chạy.

Lưu Biểu làm thứ sử Kinh châu giáp địa bàn với Viên Thuật. Năm 191, Viên Thuật lại sai Tôn Kiên mang quân đánh Lưu Biểu. Xung đột giữa hai bên bùng nổ.

Liên quan